GIẤC MƠ đó hồi trẻ ai cũng CÓ
LƠN LÊN rồi gió cuốn NÓ đi xa.
Hồi trẻ ta học cách mơ sao cho lớn, khi lớn lên rồi ta học cách để mơ không sai. Ai cũng có trong mình những giấc mơ, chẳng lấy làm lạ khi giấc mơ mỗi người mỗi khác. Vì chúng ta đâu giống nhau, nhưng không hiểu sao lại có nhiều người thích mơ những giấc mơ của người khác rồi vô tình trở thành người xây ước mơ cho họ.
Mình thích đọc sách và viết lách, thích để lại những dòng chữ trên trang giấy, những trang giấy đã cũ mèm. Để kể lại câu chuyện của mình, của người và của thế gian. Dòng thời gian cứ trôi chẳng biết từ lúc nào một thằng thanh niên kỹ thuật như mình lại thích viết lách đến vậy.
Trong bản đồ ước mơ của mình có một cuốn sách. Một cuốn sách mang tên mình. Nghe người ta bảo viết sách nghèo lắm, tiền nhuận bút có 9-15% giá bìa à.
Tất nhiên khi bạn bán được hàng triệu cuốn thì nó sẽ khác nhưng được mấy ai. Với lại mình không viết sách vì tiền.
Mình vẫn viết và đăng lên mạng mỗi ngày, những bài viết không đồng. Vậy tại sao không xâu chuỗi nó lại, có thể vài năm mới ra được một cuốn sách nhưng miễn sao tên mình được in trên cuốn sách đó.
Mình rất thích viết sách tâm lý nhưng có lẽ tuổi đời và trải nghiệm của mình chưa đủ để viết sâu về chúng. Có lẽ sẽ là một cuốn sách kể về mình, về người về thế gian này trên một góc độ nào đó về tâm lý.
Xem thêm: Cách tự xuất bản sách
Những cuốn sách về tâm lý cho mình hiểu rõ hơn về nhân sinh quan trên thế gian này. Vì sao con người ta lại như thế, xã hội vận hành ra sao. Nhân tướng học, chiêm tinh học, triết học, khoa học đều góp phần nào đó tạo nên ngành tâm lý học.
Thể loại sách đầu tiên mình đọc là self help. Sau này đọc càng nhiều mình nhận ra rằng hầu như những cuốn sách self help hay mình đọc, tác giả của sách đều là những bậc thầy về tâm lý.
Từ đó mình bắt đầu đọc về sách tâm lý và triết học. Những cuốn sách đó đã thay đổi mọi góc nhìn của mình về thế giới.
Chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm mục đích sống.
Hạnh phúc ở hiện tại bạn còn không thỏa mãn thì sao bạn có thể chắc một thứ hạnh phúc trong tương lai nào đó bạn chưa chạm tới sẽ khiến bạn hạnh phúc sao. Học toán bao năm trời sao chuyện phi logic này vẫn mơ mộng vậy.
Sống: Bạn không sống trong quá khứ, cũng chẳng sống ở tương lai. Bạn sống ở ngay đây, ở hiện tại. Đôi khi chúng ta sống nhưng lại không biết vì sao mình sống. Cuộc sống vốn đã có mục đích và ý nghĩa riêng của nó.
Tại sao chúng ta lại muốn nhiều hơn vậy. Chỉ có những người đang sống mới tận hưởng được hết cuộc sống này. Vậy sao phải đi tìm mục đích. Chỉ có những ai nhàm chán, chán ghét cuộc sống hiện tại mới suốt ngày phải đi tìm mục đích sống. Từ khi nào cuộc sống trở nên khó sống đến vậy.
Càng đi tìm kiếm mình nhận ra thứ mình tìm thấy chỉ là những khái niệm mà thời đó công nhận hay gắn cho. Giấc mơ về thành công, giấc mơ về hạnh phúc. Thức dậy lúc 5:00 sáng hít một hơi trong lành hay mua được một căn nhà cũng đều là cảm giác hạnh phúc cả. Tìm kiếm hay đón nhận là do cách bạn cảm nhận thế giới này.
Trăm năm hữu hạnNước chảy, đá mòn.Trời rộng bao laBiển dài vô tậnTìm đến bao giờSao không mở lòngĐón nhận thế gian.
Hoàng Nam